Quyết tâm chia tay!

“Tình yêu không cần sự quyết tâm. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng khi chia tay thì cần sự quyết tâm”

Hơi biến thái nhưng mình thích những bộ phim tình yêu có tính huỷ diệt trong đó. Nghĩa là phải dày vò, làm khổ nhau chết đi sống lại. Tình yêu nếu không đặt nó giữa những ranh giới, không khiến con người đấu tranh với chính mình hay với người khác, không có nghi ngờ, hận thù, dằn vặt, không thiêu nhau thành tro bụi hay nhấn chìm nhau xuống biển sâu thì tình yêu đó thật là… tẻ nhạt.

Một trong những bộ phim mình nhớ mãi – Jeux d’enfant kết thúc bằng cách cho hai nhân vật chính ôm nhau chết chìm dưới bể xi măng. Sự cực đoan vì tình có một vẻ đẹp không thể nào diễn tả nổi.

Có lẽ Decision to leave của Park Chan Wook cũng khiến mình rung động theo một cách tương tự.

Phim là câu chuyện về một thanh tra yêu nghi phạm mình điều tra. Anh ta đại diện cho pháp luật, cô ta là kẻ ngoài vòng luật pháp. Anh là một người Hàn mẫu mực có phẩm cách, cô là ả đàn bà vượt biên người Hoa, nhân thân chẳng rõ ràng. Anh đang ấm êm bên vợ còn cô lại dính nghi án giết chồng.

Từ tên phim cho đến cách xác lập mối quan hệ nhân vật đều cho thấy chuyện tình này chẳng thể nào có kết cục tốt đẹp.

Oscar Wilde nói: Đàn ông có thể có hạnh phúc với bất cứ người phụ nữ nào, miễn là không yêu nàng.

Hae Joon có biết điều đó không nhỉ?

Đã có lúc anh căm phẫn mà hét lên:

– Sao em cứ chọn mấy thằng như vậy làm chồng?

– Vì những người đàn ông đáng thèm muốn như anh đời nào loại đàn bà như em gặp được.

Ừ ha… Lời cô nói nhẹ như không vậy mà lần nào cũng khiến anh câm nín.

Seo Rae xinh đẹp thì sao, thông minh thì sao? Cô hiểu rõ chẳng có vận may nào cho mình trong cuộc xổ số ái tình. Mỉa mai thay nhờ là nghi phạm giết người trong một vụ án mạng, Seo Rae mới biết yêu và được yêu. Thế nên cô mới cố chấp đến vậy. Mỗi một cơ hội đến gần người ấy đều phải tự mình giành lấy, dù bằng cách điên rồ thế nào đi nữa. Chân tình khó kiếm, có khi một đời cũng chỉ gặp một người khiến ta thiết tha đến vậy mà thôi.

Cuộc trò chuyện giữa họ lúc nào cũng như ở trong sương mù, nơi vờn bắt và toan tính lẩn khuất. Khi cô tính kế anh chẳng đề phòng. Khi tôn nghiêm bị huỷ hoại, anh tìm mọi cách dò xét, phòng vệ thì cô lại thành thật không ngờ. Hae Joon bị dày vò giữa những câu hỏi. Cô yêu anh hay lợi dụng anh? Cô tôn thờ hay trêu đùa anh? Cô là ả đàn bà lạnh lùng nhẫn tâm hay kẻ đáng thương quỳ rạp dưới chân ái tình mà vẫn chẳng nguôi đói khát…

-Trông tôi dễ lừa đến vậy cơ à?

-Thế còn em là một người xấu xa đến vậy sao?

Cho đến những giây sau cuối, khi Hae Joon tưởng mình đã có mọi câu trả lời thì Seo Rae vẫn tìm được cách để người đàn ông cô yêu mãi nhớ về cô. Đó là trở thành vụ án dang dở mà anh không cách nào khép lại.

Chiều nay nghe lại một ca khúc cũ của Epik High, thấy lời bài hát sao thật hợp với Thang Duy. Nhớ đến ánh mắt nàng bình tĩnh mà khẩn thiết, vẻ cứng cỏi tưởng như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

“Sự bình thản này là tất cả những gì tôi có.

Trái tim tôi như lòng biển mùa đông.

Lên một con thuyền và lại gần người sẽ hiểu.

Tôi chẳng phải một hòn đảo mà chỉ là một tảng băng trôi…”