All I Need is Love…

Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): “All You Need Is Love”. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi.

Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình.

Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất.

Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng…

Đoàn Minh Phượng

Gửi tặng cho riêng P, ngày đầu tiên của tuổi 27.

 

tumblr_o52271Yhw51qj2ep9o2_500

Advertisements

Cỏ bên kia đồi sao xanh quá ~

Tuổi trẻ, mình cũng mơ mộng tìm được một quán cà phê quen. Có anh chủ quán lặng thinh, hiền như cây cỏ thế này. Cuối tuần, khi chẳng có bạn bè nào để rủ vì tụi nó có bồ hết rồi, mình sẽ mặc thật đẹp, đến nơi chốn tự cho là của riêng. Giả vờ suy tư, giả vờ hạnh phúc, giả vờ buồn bã, giả vờ khổ đau. Giả vờ rằng… mình đang rất trẻ.

Ảnh có một cuốn sổ xanh như trong phim thì càng tốt. Mình sẽ thử đẩy đưa qua lại vài dòng, kiểu “bầu trời hôm nay im ắng quá, im ắng như lòng tôi những ngày cuối cùng của tuổi 20” ( cứ viết thế dù mình đã ở bên kia dốc của tuổi 20 xừ nó rồi :)) ). Để xem ảnh trả lời sao, hay ảnh chẳng thèm viết gì. Thì cũng kệ ảnh chứ.

Không có ai, mình tự đưa đẩy với chính mình…

Tuổi 20+++, tự chạy đua với cái bóng trên tường. Dù là học hành, làm việc, đi chơi, chăm sóc da hay bất cứ điều gì có vẻ ý nghĩa cũng sẽ cố gắng làm hết mình. Bởi tự nhủ rằng cô gái (già) là mình đây chẳng còn nhiều thời gian dư thừa để mơ mộng nữa. Cũng đã quên ước trở về tuổi 20. Về đó để làm gì đâu… Cho trở lại chắc mình vẫn lơ ngơ như cũ. Thà rằng đã trưởng thành như thế này, cũng ngẫm ra được một vài điều có ích.

Những lời hứa với bạn bè đi Hội An vào tháng Năm, đi Chiang Mai vào tháng Tám, đi đâu đó khi còn trẻ. Cứ nói vậy rồi lại quên. Nó cũng như điều ước dậy vào lúc 8h sáng ngày Chủ Nhật. Mãi mãi, khó mà trở thành sự thực.

Giữa Sài Gòn rộng lớn này, tìm một quán cà phê của riêng mình liệu có dễ hơn những ước mộng viển vông kể trên không nhỉ…

Phim hay quá, không biết đặt tựa gì cho vừa ~

Kiểu định mệnh cứ đưa đẩy mình rơi vào bẫy tình với phim Anh hay sao mà dạo này xem quá trời phim của của cái nước này. Như nay đi xem Darkest Hour của a Joe Wright thấy lòng xúc động vô bờ bến…

Một phần vì Joe là đạo diễn của Atonement. Một phần vì chữ “kiệt tác” ghi trên poster (không phải kiểu tuyệt tác nhân văn trên poster phim Giấc mơ Mỹ đâu), nên cũng có nhiều chút kì vọng. Giờ xem phim xong hoàn toàn có thể nói phim a Joe thực sự luôn khiến người ta phải bất ngờ. Dù cũng chỉ mới xem đâu như 3 phim của ảnh thôi.

Darkest Hour lấy bối cảnh những ngày đầu Thế Chiến Thứ Hai, khi Winston Churchill mới nhậm chức Thủ tướng nước Anh. Tại thời điểm lịch sử này, Churchill phải lựa chọn: Hoặc ký hiệp định hòa bình với Phát xít Đức, hoặc chọn chiến đấu để giữ lấy thứ tự do nhuốm máu nhưng vinh quang.

Thực ra, bản chất lịch sử và chiến tranh đã là một đề tài quá rộng và quá hay. Bất kì ai muốn làm một bộ phim để đời (hoặc để kiếm giải Oscar) chỉ cần tìm kiếm chút chất liệu từ mảng đề tài này.

Đặt vào một bối cảnh lịch sử bi tráng như thế, phim chỉ cần thêm 30% tài năng của đạo diễn và 50% khả năng hóa thân của diễn viên là đã đủ làm nên một tác phẩm tuyệt vời.

Phim về nhân vật lịch sử cần nhất là diễn xuất của diễn viên. Mà lần này Gary Oldman diễn vai Churchill quá xuất thần. Cả những mặt công khai và riêng tư nhất. Cả sự vĩ đại lẫn những thứ tầm thường thuộc về bản năng trong một vĩ nhân. Dường như tất cả ảnh sáng, hương vị, màu sắc của phim, những gì sống động nhất đều chiếu rọi vào vai diễn của Gary. Ông chính là linh hồn của bộ phim. Nghe đâu đóng phim ổng phải hút 400 điếu xì gà đến nỗi bị ngộ độc nicotine đi viện. Thôi thì tinh thần đó cũng đủ để trao giải Oscar rồi.

DARKEST HOUR

Gary chắc chắn xứng đáng với tượng vàng Oscar năm nay vì vai diễn này, và vì cả sự cống hiến của ông trong suốt 35 năm qua.

Cái thích nữa là thoại phim hay quá hay, câu nào cũng có thể trích thành quote sống ảo trên fb được. Một chút châm ngôn, một chút châm biếm, một chút châm lửa đốt nhà hàng xóm. Nhìn chung là phim lịch sử mà cười ra nước mắt. Hay chính trị cứ cần phải có chất hài hước thâm thúy đó nó mới ra nhỉ?

Xem xong phim về Winston Churchill liền muốn đi coi ngay King’s speech về vua George VI cho đủ bộ. Trong Darkest Hour, đôi này cũng tình lắm nha :))

Cuối cùng chắc sẽ chốt bài bằng câu rủa đối thủ của Quý ông Winston: “Will you stop interrupting me while I am interrupting you” (Tạm dịch; Mài có thôi chặn họng tao trong khi tao đang chặn họng mài không hả).
Đấy chính trị gia là phải oai, ngầu và ngang ngược bất chấp một cách rất duyên như thế mới vui chứ. Như phim Việt Nam thì chán chết :))

5a5cd8ca2200004b00b4e7d3

Quý ông Churchill ngoài đời cũng cute hạt me thế này cơ mà 🙂

Tình yêu của những kẻ bị bỏ rơi ở rìa thế giới…

Nhớ lại thì lâu rồi mình không xem phim teen nào. Series tuyệt nhất là Skins cũng đã xem lâu lắc đâu như hai năm trước.

Nhớ đến Skins khi chiều nay tình cờ xem The end of the f***ing world. Vẫn là phim Anh, vẫn là Channel 4 thần thánh…

gallery-1515494756-1389396-516119-zoomed

Hai đứa trẻ kì dị và đáng yêu nhất thế giới đang muốn trốn chạy khỏi thế giới ~

Nếu như Skins kể về cuộc sống của một đám nam thanh nữ tú đại học với đủ loại vấn đề từ rối loạn gia đình, rối loạn tâm thần, lạm dụng chất kích thích và cả nhu cầu tự tử. Thì The end… là phiên bản thu nhỏ của những vấn đề đó trong thế giới “em chưa 18”.

Phim là câu chuyện tình giữa James, một em trai mắc bệnh vô cảm, thích giết động vật, thích tự làm đau bản thân với Alyssa, một em gái tăng động, chửi bậy, phá hoại của công và chống đối người lớn.

Hai đứa dị hợm nhất trường dò thấy sóng của nhau rồi kết bạn với nhau. Em trai chấp nhận lời tỏ tình của em gái với lí do “tôi nghĩ giết cô ấy thì vui đây. Thế nên tôi giả vờ yêu cô ấy”. Còn em gái đơn giản là chẳng kiếm ra được ai chịu nổi cái tính nết dở hơi của ẻm nên mới hẹn hò với trai này.

nintchdbpict000359584155

Dẫu em gái mặc mỗi áo ngực, em trai vẫn chỉ chăm chăm nắm chặt con dao dưới gối… :((

James bị ám ảnh bởi cái chết của người mẹ trầm cảm. Alyssa chán chường khi sống cùng ông bố dượng như bước ra từ tiểu thuyết Lolita.

Một buổi chiều đẹp trời, Alyssa rủ James đấm vỡ mặt ông bố, cướp chìa khóa xe và bắt đầu chuyến phiêu lưu điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại…

Phim mở màn kiểu ghê gớm nhưng kết thúc lại buồn tan nát cõi lòng. Hai đứa nhân vật chính tập một ra vẻ cool ngầu bao nhiêu thì đến cuối lại bơ vơ, lạc lối bấy nhiêu.

DS1bOwvWAAEMh1f

Hành trình của những kẻ “bị bỏ rơi ở rìa thế giới” như James và Alyssa trớ trêu ở chỗ chúng dùng sự chống đối như một tín hiệu kêu cứu. Nhưng chẳng ai thèm để tâm. Người ta vẫn thích buộc tội hơn dù biết chúng chỉ là những đứa trẻ.

“Người lớn không thể là câu trả lời. Họ chỉ mang tới thêm câu hỏi”.
Đó là những gì Alyssa tìm được khi đã đi đến chốn “tận cùng của thế giới”.

Hồi xưa xem Skins phát cuồng với Hannah Murray. Ẻm đóng vai một em gái bị chứng biếng ăn, ngọt ngào và hoang dại. Câu cửa miệng của em luôn là “oh wow,.. fuck you”. So lovely ~

Qua đến đây thích Jessica Barden không thể tả. Cảm giác tuổi 17 của em thật đau đớn và thật đẹp khi cố mang sức nặng của cả thế giới nghiệt ngã này trên vai. À, và còn mang cả trái tim mong manh của James nữa.

Nhớ mãi cái cách Alyssa kiêu ngạo hỏi: “Vào tù, chúng tôi có được ở cùng nhau không? Không à?”. Và em dùng báng súng đánh ngất cảnh sát rồi nắm tay James chạy đi, đi đến tận cùng thế giới…

tumblr_inline_p24if9DogW1utrsrz_500

Thích cảnh này muốn khóc…

Thực sự rất thích cách người Anh làm phim về tuổi mới lớn. Lắm chuyện rất sốc, lắm kiểu trái ngang đường đời nhưng được kể một cách duyên dáng, hài hước và thâm thúy đúng kiểu Anh chứ không trần trụi ra như dân Mỹ.
The end of the f***ing world đang được 100% Fresh trên Rotten Tomatoes.

P.s: Trong cơn cuồng phim Anh, tự dưng lại nhớ con bạn thânlúc nào cũng cày phim Anh vì muốn nói giọng Anh sang chảnh. Huhu, mình mãi mãi không thể sâu sắc và sang chảnh được như vại…

We are the choices that we have made!

Sẽ ra sao nếu một ngày nhận ra tình yêu ta lựa chọn bấy lâu rốt cuộc lại chẳng phải là thứ ta đang tìm kiếm. Liệu ta có tự tin rằng mình đúng ngay trong lần chọn đầu tiên…

Cả Bob và Charlotte lẫn Robert – Francesca đều gặp nhau khi họ đã là chồng, là vợ của một ai đó. Họ không phải của nhau và chẳng còn cơ hội để là của nhau nữa. Phút giây sự thật ấy hiển hiện, mọi lời nói, cử chỉ, thậm chí một cái liếc mắt hay nụ cười bâng quơ cũng mang bóng dáng của sai lầm.

Trớ trêu thay, tình yêu đôi khi đến chẳng màng đúng sai (mà có lẽ chẳng vì gì cả). Cái nó cần là một dấu hiệu…

Là khi ấy chăng, khi Bob nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Charlotte trong thang máy chật cứng những người Nhật xa lạ. Hay là khi Robert tặng cho Francesca chùm hoa dại khiến cô ngây ngất, quên mất mình là người đàn bà đã có chồng và hai con.

The-Bridges-of-Madison-County3

Rồi như muốn tình yêu ấy trở nên ám ảnh hơn, thượng đế để nó sống trong một mệnh đề thời gian hữu hạn. Bob và Charlotte có một tuần. Robert – Francesca ngắn ngủi hơn với bốn ngày định mệnh. Họ chẳng đủ thời gian để quyết định điều gì. Rằng có nên mời người kia tách trà, có nên nhận hoa, có nên cùng dạo phố, có nên lên phòng xem một bộ phim hay khiêu vũ với nhau trong ánh nến. Tình yêu sống động trước mắt chỉ là họ tảng lờ đi, chỉ là họ giả vờ chẳng nhận ra.

Charlotte-Bob-lost-in-translation-1041665_1920_1060

maxresdefault

Có đôi lần họ giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê. Tiếng chuông điện thoại của người chồng gọi về hay bức fax của người vợ gửi vào lúc 4 giờ 20 sáng. Đôi ba chuyện vụn vặt nhắc sinh nhật con, chọn màu giấy dán tường, chuyện cái hẹn cùng xem buổi biểu diễn vào thứ 7 tới. Những lời kín đáo như mũi dao khía vào ý thức về trách nhiệm, danh dự, nghĩa vụ với đạo đức hôn nhân. Không ai có thể thoát ra khỏi những ràng buộc vô hình đó.

Và họ biết đã đến lúc phải lựa chọn…

Tôi thực sự thích cảnh kết của hai bộ phim. Lost in translation khép lại lúc Bob lao ra khỏi chiếc xe taxi, lao vào dòng người chỉ để thì thầm vào tai Charlotte những lời riêng tư thầm kín. Không ai hay biết họ đã nói gì với nhau, thề hẹn hay vĩnh biệt. Bob chọn giã từ nhưng anh đi giật lùi về phía sau, không một lần rời mắt khỏi Charlotte và Charlotte đứng yên đó nhìn người đàn ông cô yêu chìm vào đám đông xa lạ.

lost-in-translation

Lost in translation khép lại với nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm còn ở The bridges of Madison county, cái kết day dứt hơn rất nhiều. Trong làn mưa tầm tã, trước vạch dừng đèn đỏ, Robert mãi không chịu nổ máy, sự dùng dằng ấy như lời cầu khẩn sau cuối: “Hãy đi cùng anh, hãy đi cùng anh”. Trong một khoảnh khắc, Francesca nắm chặt lấy tay cầm cánh cửa xe, mắt cô nhòa lệ. Chỉ cần cô đủ dũng cảm để từ bỏ người chồng đang ngồi cạnh. Chỉ cần cô bước xuống và chạy đến. Chỉ cần cô lựa chọn.

BridgesMadisonCo_232Pyxurz

“Ôi, không… Văng vẳng trong lòng tôi. Em đã sai rồi Robert, chọn ở lại nhưng em không thể đi. Hãy để cho em nói với anh thêm một lần nữa vì sao em không thể đi. Hãy nói với em thêm một lần nữa vì sao em phải đi”…

50d0efd45bc6941b14500b6b426576ee

Chúng ta chẳng cách nào biết về Bob và Charlotte nhưng may mắn thay, chúng ta có thể nhìn thấy cái kết của Francesca và Robert. Trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, rốt cuộc họ không hề gặp lại nhau. Không một lần nào. Chỉ đến khi cả hai được tự do theo mọi nghĩa, họ chọn quay trở về với nhau, thành tro bụi hòa vào dòng sông dưới cây cầu nơi lần đầu trái tim xao động.

“Những giấc mơ xưa luôn là những giấc mơ đẹp. Chúng không thành nhưng ta vẫn hạnh phúc vì đã từng có chúng.”

Để ta hoài chia xa…

Rainbow song là bộ phim cũ tôi đã lưu rất lâu ở trong máy nhưng mãi đến tận bây giờ mới mở ra xem. Chẳng hiểu sao lại quên bẵng đi mất. Dù là phim của Shunji Iwai…

Trong các bộ phim của Shunji Iwai, tình yêu nào cũng có một kẻ ngốc. Là kẻ chẳng giỏi nhận biết các dấu hiệu. Luôn do dự trước những quyết định. Khờ đến nỗi đánh rơi mất tình yêu của đời mình lúc nào mà không hề hay biết…

k

Rainbow song có một kẻ ngốc là Kishida Tomoya. Phim bắt đầu bằng cảnh Kishida thẫn thờ đi ra ban công nhìn thấy một chiếc cầu vồng có hình dáng lạ lùng. Gã gửi ảnh cho cô bạn thân ở Mỹ cùng dòng thư ngập ngừng: “Lâu không gặp, tự dưng tớ muốn nghe giọng cậu”. Khoảnh khắc sau khi chia tay với người yêu, Kishida lại nhớ tới Aoi chẳng vì lí do gì…

Kishida và Aoi là bạn thân. Kishida quen Aoi khi nhờ cô giúp tán tỉnh người bạn làm cùng tiệm đĩa. Điều buồn cười là cô gái đó từng theo đuôi Kishida một năm trời nhưng sau vài lần hẹn hò đã đá gã thẳng cánh. Bởi một lẽ đơn giản, Kishida chỉ có mỗi mẽ ngoài. Kishida vô dụng, nửa vời, không có lí tưởng. Đến cả lý tưởng trong tình yêu cũng là: “Đàn ông chỉ cần phụ nữ đẹp là thích thôi”. Vì thế mà Kishida chừa từng một lần rung động trước Aoi. Aoi mạnh mẽ. Aoi nhiệt huyết sẵn sàng chạy về phía trước. Aoi thẳng thắn như con trai. Aoi luôn xuất hiện với áo phông, quần jean, chiếc máy quay phim và đôi giày thể thao cũ. Aoi chưa hề và sẽ không thể đẹp như cách mà Kishida muốn.

rainbow_song-002

Thế mà Aoi lại yêu Kishida. Tình yêu trớ trêu và lạ lùng thế đó… Rất nhiều lần Kishida vô tâm khiến Aoi đau lòng. Ngay từ lúc bắt đầu, Kishida chỉ xem cô là cầu nối để tỏ tình với người khác. Sau đó, lại nhờ cô viết thư cho người trong mộng. Nụ hôn đầu của cả hai chỉ là một cảnh phim nhưng Kishida đã vội xô ngã Aoi vì…ghê quá. Khi đùa vu vơ hay là hai đứa lấy nhau, Kishida khiến Aoi phải bật khóc bởi gã xem cô như sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời thảm hại của gã. Sự tàn nhẫn của Kishida là vì gã quá thành thật, quá ngốc nghếch. Aoi hiểu điều đó nên cô không thể giận và tình yêu của cô bởi thế mà lại càng vô vọng hơn…

rainbow_song-003

Nhưng rồi Kishida cũng dần yêu Aoi lúc nào. Chỉ là gã không biết mà cô cũng chẳng hay. Aoi giống như chiếc cầu vồng hình khuông nhạc mà Kishida chưa từng nhìn thấy trong đời. Mà thật ra đời gã trước nay cũng chỉ yêu những chiếc cầu vồng có dáng hình quen thuộc. Sự tồn tại đặc biệt của Aoi khiến Kishida chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Vừa ngần ngại lại vừa khao khát. Như đã nói, Kishida là một kẻ ngốc điển hình. Kẻ luôn bỏ lỡ những dấu hiệu, luôn để lỡ những khoảnh khắc quyết định. Xem phim cứ mãi nghĩ nếu như Kishida thế này, Kishida thế kia.. thì mọi chuyện sẽ ra sao. Thực ra, nếu có những “nếu như” trong đời thì làm gì có những cuộc tình dang dở lỗi tại mình mà người ta cứ đổ tội cho duyên phận…

Có lẽ Kishida vẫn chẳng hề biết mình từng được Aoi yêu cho đến khi nhận được bức thư từ tay em gái cô. Đó là thư Aoi viết hộ cho người con gái mà Kishida từng thầm mến. Và cũng là bức thư tình cô dành riêng cho Kishida:” Mình yêu sự vụng về, nhát gan, vô dụng, lề mề của cậu. Nhưng hơn tất cả, mình yêu nụ cười của cậu”. Những dòng chữ im lặng, nép một góc sau những trang giấy mà chỉ mình Aoi biết, chỉ mình Aoi thấy nay Kishida đã đọc được. Hay phải đến khi nghe lời xác nhận từ cô em gái: “Chị ấy viết cho anh đấy. Chị ấy đã yêu anh mà…”, Kishida mới nhận ra, mình đã đánh mất tình yêu duy nhất trong đời..?

20100114_656843

Sau cùng thì, Shunji Iwai chưa bao giờ đánh đố người xem về cái kết của một chuyện tình. Ngay từ ban đầu Rainbow song đã là một tình yêu vô vọng khi để Aoi chết trong một tai nạn máy bay thảm khốc. Những gì còn sót lại là dòng chảy của hồi ức, là những kỉ niệm đẹp đã qua, là màu sắc và mùi vị của quá khứ cứ tơ vương mãi trong lòng Kishida. Để rồi khép lại bằng những tỉnh ngộ tan nát, muộn màng…

 

Shunji Iwai dù mười năm trước hay mười năm sau vẫn chỉ kể về những mối tình đầu đẹp, buồn, lỡ làng, tiếc nuối… Màu phim mờ và dịu như được lọc qua một tấm kính bám bụi thời gian. Cùng với đó là những góc quay lãng đãng,khi gần khi xa khiến người ta không khỏi hoài niệm. Thích nhất là cảnh Kishida và Aoi ngồi cạnh khung cửa lộng gió trời. Thuở ấy nắng còn xanh và cả hai chẳng bận lòng nhiều về tương lai hay chuyện tình yêu phiền não. Máy quay lia từ trên xuống, thu trọn vào khung hình hai mái đầu tựa vào nhau, hai con người rất trẻ cùng uống bia, bàn tính về ước mơ xa vời. Gió thổi tóc rối bời, thổi tung rèm cửa phấp phới. Rồi khung hình cứ thế lùi xa dần cùng với ánh mắt của Aoi và câu hỏi để ngỏ:”Mười năm nữa chúng mình sẽ ra sao nhỉ…”. Khoảnh khắc đó, chỉ muốn thời gian đứng yên và những rung động chưa nói thành lời sẽ không cần cất lên để rồi chia xa.

Nhưng phim của Shunji Iwai vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là cái ngoái đầu nhìn về một tình yêu đã bị chia xa. Không cách nào tìm lại…

Lala Land: Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ…

Thỉnh thoảng sẽ có một bộ phim như thế, khiến người ta bối rối không nói nên lời. Đúng như lời đề tựa, Lala Land là phim dành cho những kẻ mộng mơ nên sự yêu mến ở đây cũng đơn thuần cảm tính. Nếu phải phân tích logic đúng sai, chỗ này sao thế này, chỗ kia sao thế nọ thì chịu…
Lala Land duyên dáng vừa vặn khiến người ta không muốn rời mắt. Từ âm nhạc đến hình ảnh, từ nhân vật đến lời thoại, từ đôi mắt xanh của chị Emma cho đến tiếng còi xe láu cá của anh Ryan. Mình đều thích tất…
Lala Land đẹp cái đẹp của sự đổ vỡ mà sự đổ vỡ thì bao giờ cũng ám ảnh hơn tất thảy. Lala Land có dư âm của những mất mát thiếu thời khiến người ta càng trân trọng và tôn sùng tuổi trẻ.
Âm nhạc gợi lại cảm giác khi xem The legend of 1900 còn chuyện tình trong phim nhắc nhớ tới 500 Days of Summer. (Cái này cũng hoàn toàn là cảm tính)
Nói chung hay dở để các chuyên gia đoán định còn mình chỉ biết lẳng lặng xếp Lala Land vào list phim Đẹp nho nhỏ và dịu dàng của mình mà thoy. ~

tumblr_oh36liz66u1s7tb62o1_540

Giữa đôi bờ…

51BG5I9OdTL._SX323_BO1,204,203,200_buck3

Có một khoảng thời gian tôi không thể nào đọc sách. Những lúc ấy, những khi thấy rối bời mỏi mệt , tôi thường chờ đến nửa đêm khi mẹ đã say ngủ và tôi nhẹ nhàng nằm xuống, đeo headphone lên tai trong khi giọng đọc của Thanh Nguyệt tràn vào lòng êm ái như dòng chảy của một con sông.

Chính trong những đêm như vậy tôi gặp Pearl.S.Buck và Julie Otsuka.

Kì lạ thay, tôi thấy thân quen với cả hai người. Sự thân thuộc có lẽ bắt nguồn từ nét mềm mại trong lối hành văn cũng như bản thể nữ tính đậm chất Á Đông của họ.

Pearl.S.Buck là người Mỹ nhưng cuộc đời bà gần như dành trọn cho đất nước Trung Hoa. Người ta gọi bà là nhà văn sinh trưởng ở hai thế giới. Pearl Buck trong văn chương giống như một chú chim nhạn biển. Trên hành trình di trú của ra đi và trở về, đôi cánh của bà không ngừng sải bay, mang theo vẻ đẹp văn hóa, triết học, tôn giáo của hai miền đất mà bà được nuôi nấng, sinh dưỡng và đem lòng yêu thương.

Julie Otsuka là nhà văn Mỹ gốc Nhật. Sự giao hòa văn hóa Đông – Tây ở bà không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mà đã trở thành một mối quan hệ rịt ràng huyết thống. Dẫu sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, Otsuka vẫn có trong mình một nửa linh hồn Á Châu. Cái phần linh hồn mỏng manh, cái bản ngã dịu dàng, bình thản của vẻ đẹp Nhật, có lẽ mãi đến khi tìm đường bước vào địa hạt chữ nghĩa bà mới dần khám phá ra.

Tôi nghĩ rằng, với một xuất phát điểm ít nhiều tương đồng như vậy, chẳng lạ lùng gì nếu văn chương hai người phảng phất có chút tư vị của nhau dầu rằng đôi khi họ nói về những điều hoàn toàn khác biệt.

Gió Đông gió Tây là tác phẩm đầu tay của Pearl Buck và cũng là cuốn sách đưa tôi đến với bà. Không thể nào nói rõ cảm xúc của tôi lúc ấy, khi Thanh Nguyệt đọc lên thứ văn chương đẹp phảng phất, ngự trị như một nỗi u buồn xưa cũ từ ngàn năm trước. Lòng tôi bàng hoàng, rung động. Tôi ước chi lần đầu tiên nào cũng dịu dàng như thế. Bản audio mở ra, khúc nhạc Ánh trăng nói hộ lòng em của Đặng Lệ Quân vang lên, và rồi chất giọng êm ái như giọng người thương, man mác âm điệu Sài Gòn những năm tháng cũ của Thanh Nguyệt đưa người ta chìm sâu vào quá vãng.

Gió Đông gió Tây trải ra trang giấy có chút rụt rè, cảm động, như tiếng lòng sâu kín một cô gái quý tộc xưa vốn chưa quen giãi bày, thổ lộ. Nàng Quế Lan dịu hiền, nhu thuận. Nàng Quế Lan yểu điệu như nhành liễu sinh ra từ bóng đêm nghìn năm phong kiến u uẩn, thâm nghiêm. Từ thuở ấu thơ cho đến thời thiếu nữ, Quế Lan sống với những lời răn dạy, những bài học lễ nghi, chờ tới một ngày trở thành dâu hiền, vợ đảm. Cuộc đời nàng phẳng lặng. Vũ trụ của nàng đơn thuần và nhỏ bé. Nàng chẳng cần gì hơn là ngày nối tiếp ngày trôi đi êm ả,bốn mùa xuân qua rồi hạ tới. Nàng chẳng cần gì hơn là trưởng thành thật mau để được gặp chồng nàng, sinh con cho chàng, chăm lo cho cha mẹ và các con chàng rồi già đi, tàn lụi khi mùa đông tới. Giấc mơ của nàng là giấc mơ của hàng triệu phụ nữ Trung Hoa truyền thống. Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ ngay trong đêm tân hôn, khi người chồng mười hai năm ước hẹn vén tấm màn đỏ che mặt nàng lên và bỏ đi mà không chạm vào nàng lấy một lần.

Chồng nàng là một trí thức Tây phương trở về từ bên kia bờ đại dương xa xôi, anh ta chối bỏ nàng. Bởi nàng bó chân và thất học. Bởi nàng vẫn còn sống trong quá khứ khi anh ta đã là người của tương lai . Nàng không hiểu điều gì ngăn cách nàng với chồng mình, nàng không hiểu điều gì đẩy số phận nàng lệch khỏi quỹ đạo đã định, khiến cho đời nàng trở nên đau buồn đến thế. Năm đó Quế Lan chỉ mới mười bảy tuổi.

Những người phụ nữ trong ” Phật ở tầng áp mái” của Julie Otsuka cũng đã ôm ấp một giấc mơ như thế cho đến một ngày kia, nghìn trùng con sóng đại dương đập tan đi thứ ảo vọng mong manh như bọt biển. Cũng dịu dàng,tràn đầy thiên tính nữ nhưng trần trụi và đau đớn hơn, Phật ở tầng áp mái kể về ” giấc mơ Mỹ” và quá trình vỡ mộng đau đớn, tủi nhục của những phụ nữ Nhật trong hành trình đi tìm miền đất hứa.

Tôi thích sự tinh tế, nhạy cảm trong cách Pearl Buck và Julie Otsuka miêu tả những giằng xé nội tâm của người phụ nữ khi họ bỏ lại sau lưng những tập tục truyền thống ngàn đời của ông cha, thế giới tinh thần và cả đức tin của chính mình để tồn tại giữa một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ.

Như khi Quế Lan đến ở trong căn nhà xây theo kiểu phương Tây của người chồng. Cõi lòng nàng tràn ngập hoang mang, đau khổ. Nàng không thể hòa hợp được với căn nhà ấy, cái hình tượng đại diện cho tư tưởng và lối sống Âu hóa của chồng nàng. Mảng tường vôi trắng toát, cái cửa sổ bằng kính lớn tràn ngập thứ ánh sáng chói chang, chiếc cầu thang trơn chuội và dốc đứng mà mỗi lần đi qua, vì đôi chân bó chặt, nàng phải ngồi xuống rồi lết từng nấc thang một.

Trong nhà người Trung Hoa, ánh sáng được làm dịu đi xuyên qua rèm cửa sổ mắt cáo chỉ nhẹ nhàng soi sáng lên gương mặt phụ nữ thôi. Trong một căn nhà như thế này, làm sao chàng thấy tôi đẹp cho được.

Tôi không quen thứ ánh sáng tàn nhẫn ấy.

Để có được tình yêu của chồng, Quế Lan buộc lòng mình bước sang bờ bên kia , nàng từ bỏ ngôi nhà xưa cũ của mình, từ bỏ những bộ lễ phục, từ bỏ đôi chân bó mà nàng phải đánh đổi bằng ” tất cả những đêm xao xuyến, những ngày dài dằng dặc biếng ăn, không vui đùa, chỉ ngồi bên mé giường đung đưa đôi chân cho bớt nhức nhối” của tuổi thơ.
Còn những người phụ nữ của Julie Otsuka, để được ngắm những vì sao Mỹ, để sống một cuộc đời ở xứ sở xa xôi, họ đành lòng từ bỏ niềm kiêu hãnh và cội rễ của dân tộc họ.

Chúng tôi xếp những bộ kimono lại và không bao giờ giở chúng ra mặc nữa. Chúng tôi quên Đức Phật. Chúng tôi quên Chúa. Sự lạnh lẽo phát triển trong con người chúng tôi, bám chặt lấy tâm hồn chúng tôi cho đến tận bây giờ vẫn chưa tan. Chúng tôi sợ rằng tâm hồn mình đã chết.

Tôi cũng thích cách Pearl Buck và Julie tạo ra những trụ đỡ tinh thần để dẫu có tận cùng đau khổ, những người phụ nữ của họ vẫn còn nơi bám víu trong khi chống chọi với muôn vàn sóng gió. Với Quế Lan đó là tình yêu. Như nàng đã run rẩy thốt lên :

” Tôi đã thay đổi rồi, và tôi biết rõ rằng tình yêu đã thay đổi con người tôi.Tôi như cây cầu mong manh nối liền dĩ vãng vào hiện tại, qua hai ngả hư vô.”

Còn với những người phụ nữ Nhật xa xứ, đó là kí ức về quê hương, về gia đình, về tuổi thơ mà giờ đây họ chỉ còn nhìn thấy trong những giấc mơ

” Một dải ruy băng bằng lụa đỏ mà chúng tôi bị mất nhiều năm trước. Một quả trứng màu xanh lục có đốm. Chiếc gối gỗ của mẹ. Một con rùa đi lạc đâu mất khi chúng tôi năm tuổi. Người chị gái, chị Ai, người có cái tên mà tùy theo cách viết của bạn có nghĩa là ” Tình yêu hay ” sự đau khổ…”

Hay đôi khi ám ảnh và cũng đầy sức mạnh hơn là hình ảnh đứa con ba tuổi họ bỏ lại quê nhà

” một hình hài bé nhỏ trong bộ kimono màu đỏ sẫm ngồi bên bờ ao, say sưa nhìn xác của một con ong nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”

Và rồi khi những kí ức ấy không còn đủ sức níu kéo họ về bên sự sống thì một đứa con khác lại ra đời. Lí do cho họ tiếp tục tồn tại.
” Rồi con sẽ thấy, phụ nữ thì yếu đuối nhưng những người mẹ thì mạnh mẽ”

Tôi nghĩ hẳn có một lực hút nào đó khiến hai nhà văn cách nhau gần một thế kỉ cùng hướng ngòi bút mình về những người phụ nữ châu Á trước Thế chiến II. Đó là một thế hệ phụ nữ Á Đông truyền thống, dịu dàng, thuần phác, tràn đầy lòng vị tha và tinh thần hỉ xả. Dẫu cho số phận của họ đang bị chao đảo bởi cơn gió lớn buổi giao thời, dẫu cho đời họ mắc kẹt giữa những xung động, va chạm của hai nền văn minh Đông – Tây. Họ đã mơ mộng và vỡ mộng, họ từng hi vọng và tuyệt vọng nhưng họ vẫn sống và tin vào tình yêu. Bởi trái tim họ chưa bao giờ và sẽ không thể nào tàn lụi tình yêu. Giữa đôi bờ cô độc nghiệt ngã ấy, họ tồn tại và kết nối, kết nối những trập trùng khoảng cách, những ghập ghềnh thế hệ, những mênh mông năm tháng bằng sự nhẫn nại bền bỉ vốn là thiên tính muôn đời của nữ giới.

p.s Link audio cho những ai muốn nghe Gió Đông gió Tây của Pearl. S. Buck. Nghe chị Thanh Nguyệt thủ thỉ sẽ hay gấp vạn lần so với việc lui cui, lọ mọ lần ebook đọc đó nha. Và lời cuối mình chỉ muốn nói là Trời ơiiii, tại sao trên đời lại có một giọng nữ đẹp và buồn và hiền và mến thương thương mến như thế. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt ơi… :(((

http://hoaihuong.free.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?134