Cỏ bên kia đồi sao xanh quá ~

Tuổi trẻ, mình cũng mơ mộng tìm được một quán cà phê quen. Có anh chủ quán lặng thinh, hiền như cây cỏ thế này. Cuối tuần, khi chẳng có bạn bè nào để rủ vì tụi nó có bồ hết rồi, mình sẽ mặc thật đẹp, đến nơi chốn tự cho là của riêng. Giả vờ suy tư, giả vờ hạnh phúc, giả vờ buồn bã, giả vờ khổ đau. Giả vờ rằng… mình đang rất trẻ.

Ảnh có một cuốn sổ xanh như trong phim thì càng tốt. Mình sẽ thử đẩy đưa qua lại vài dòng, kiểu “bầu trời hôm nay im ắng quá, im ắng như lòng tôi những ngày cuối cùng của tuổi 20” ( cứ viết thế dù mình đã ở bên kia dốc của tuổi 20 xừ nó rồi :)) ). Để xem ảnh trả lời sao, hay ảnh chẳng thèm viết gì. Thì cũng kệ ảnh chứ.

Không có ai, mình tự đưa đẩy với chính mình…

Tuổi 20+++, tự chạy đua với cái bóng trên tường. Dù là học hành, làm việc, đi chơi, chăm sóc da hay bất cứ điều gì có vẻ ý nghĩa cũng sẽ cố gắng làm hết mình. Bởi tự nhủ rằng cô gái (già) là mình đây chẳng còn nhiều thời gian dư thừa để mơ mộng nữa. Cũng đã quên ước trở về tuổi 20. Về đó để làm gì đâu… Cho trở lại chắc mình vẫn lơ ngơ như cũ. Thà rằng đã trưởng thành như thế này, cũng ngẫm ra được một vài điều có ích.

Những lời hứa với bạn bè đi Hội An vào tháng Năm, đi Chiang Mai vào tháng Tám, đi đâu đó khi còn trẻ. Cứ nói vậy rồi lại quên. Nó cũng như điều ước dậy vào lúc 8h sáng ngày Chủ Nhật. Mãi mãi, khó mà trở thành sự thực.

Giữa Sài Gòn rộng lớn này, tìm một quán cà phê của riêng mình liệu có dễ hơn những ước mộng viển vông kể trên không nhỉ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s