Phim hay quá, không biết đặt tựa gì cho vừa ~

Kiểu định mệnh cứ đưa đẩy mình rơi vào bẫy tình với phim Anh hay sao mà dạo này xem quá trời phim của của cái nước này. Như nay đi xem Darkest Hour của a Joe Wright thấy lòng xúc động vô bờ bến…

Một phần vì Joe là đạo diễn của Atonement. Một phần vì chữ “kiệt tác” ghi trên poster (không phải kiểu tuyệt tác nhân văn trên poster phim Giấc mơ Mỹ đâu), nên cũng có nhiều chút kì vọng. Giờ xem phim xong hoàn toàn có thể nói phim a Joe thực sự luôn khiến người ta phải bất ngờ. Dù cũng chỉ mới xem đâu như 3 phim của ảnh thôi.

Darkest Hour lấy bối cảnh những ngày đầu Thế Chiến Thứ Hai, khi Winston Churchill mới nhậm chức Thủ tướng nước Anh. Tại thời điểm lịch sử này, Churchill phải lựa chọn: Hoặc ký hiệp định hòa bình với Phát xít Đức, hoặc chọn chiến đấu để giữ lấy thứ tự do nhuốm máu nhưng vinh quang.

Thực ra, bản chất lịch sử và chiến tranh đã là một đề tài quá rộng và quá hay. Bất kì ai muốn làm một bộ phim để đời (hoặc để kiếm giải Oscar) chỉ cần tìm kiếm chút chất liệu từ mảng đề tài này.

Đặt vào một bối cảnh lịch sử bi tráng như thế, phim chỉ cần thêm 30% tài năng của đạo diễn và 50% khả năng hóa thân của diễn viên là đã đủ làm nên một tác phẩm tuyệt vời.

Phim về nhân vật lịch sử cần nhất là diễn xuất của diễn viên. Mà lần này Gary Oldman diễn vai Churchill quá xuất thần. Cả những mặt công khai và riêng tư nhất. Cả sự vĩ đại lẫn những thứ tầm thường thuộc về bản năng trong một vĩ nhân. Dường như tất cả ảnh sáng, hương vị, màu sắc của phim, những gì sống động nhất đều chiếu rọi vào vai diễn của Gary. Ông chính là linh hồn của bộ phim. Nghe đâu đóng phim ổng phải hút 400 điếu xì gà đến nỗi bị ngộ độc nicotine đi viện. Thôi thì tinh thần đó cũng đủ để trao giải Oscar rồi.

DARKEST HOUR

Gary chắc chắn xứng đáng với tượng vàng Oscar năm nay vì vai diễn này, và vì cả sự cống hiến của ông trong suốt 35 năm qua.

Cái thích nữa là thoại phim hay quá hay, câu nào cũng có thể trích thành quote sống ảo trên fb được. Một chút châm ngôn, một chút châm biếm, một chút châm lửa đốt nhà hàng xóm. Nhìn chung là phim lịch sử mà cười ra nước mắt. Hay chính trị cứ cần phải có chất hài hước thâm thúy đó nó mới ra nhỉ?

Xem xong phim về Winston Churchill liền muốn đi coi ngay King’s speech về vua George VI cho đủ bộ. Trong Darkest Hour, đôi này cũng tình lắm nha :))

Cuối cùng chắc sẽ chốt bài bằng câu rủa đối thủ của Quý ông Winston: “Will you stop interrupting me while I am interrupting you” (Tạm dịch; Mài có thôi chặn họng tao trong khi tao đang chặn họng mài không hả).
Đấy chính trị gia là phải oai, ngầu và ngang ngược bất chấp một cách rất duyên như thế mới vui chứ. Như phim Việt Nam thì chán chết :))

5a5cd8ca2200004b00b4e7d3

Quý ông Churchill ngoài đời cũng cute hạt me thế này cơ mà 🙂

Bình luận về bài viết này