We are the choices that we have made!

Sẽ ra sao nếu một ngày nhận ra tình yêu ta lựa chọn bấy lâu rốt cuộc lại chẳng phải là thứ ta đang tìm kiếm. Liệu ta có tự tin rằng mình đúng ngay trong lần chọn đầu tiên…

Cả Bob và Charlotte lẫn Robert – Francesca đều gặp nhau khi họ đã là chồng, là vợ của một ai đó. Họ không phải của nhau và chẳng còn cơ hội để là của nhau nữa. Phút giây sự thật ấy hiển hiện, mọi lời nói, cử chỉ, thậm chí một cái liếc mắt hay nụ cười bâng quơ cũng mang bóng dáng của sai lầm.

Trớ trêu thay, tình yêu đôi khi đến chẳng màng đúng sai (mà có lẽ chẳng vì gì cả). Cái nó cần là một dấu hiệu…

Là khi ấy chăng, khi Bob nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Charlotte trong thang máy chật cứng những người Nhật xa lạ. Hay là khi Robert tặng cho Francesca chùm hoa dại khiến cô ngây ngất, quên mất mình là người đàn bà đã có chồng và hai con.

The-Bridges-of-Madison-County3

Rồi như muốn tình yêu ấy trở nên ám ảnh hơn, thượng đế để nó sống trong một mệnh đề thời gian hữu hạn. Bob và Charlotte có một tuần. Robert – Francesca ngắn ngủi hơn với bốn ngày định mệnh. Họ chẳng đủ thời gian để quyết định điều gì. Rằng có nên mời người kia tách trà, có nên nhận hoa, có nên cùng dạo phố, có nên lên phòng xem một bộ phim hay khiêu vũ với nhau trong ánh nến. Tình yêu sống động trước mắt chỉ là họ tảng lờ đi, chỉ là họ giả vờ chẳng nhận ra.

Charlotte-Bob-lost-in-translation-1041665_1920_1060

maxresdefault

Có đôi lần họ giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê. Tiếng chuông điện thoại của người chồng gọi về hay bức fax của người vợ gửi vào lúc 4 giờ 20 sáng. Đôi ba chuyện vụn vặt nhắc sinh nhật con, chọn màu giấy dán tường, chuyện cái hẹn cùng xem buổi biểu diễn vào thứ 7 tới. Những lời kín đáo như mũi dao khía vào ý thức về trách nhiệm, danh dự, nghĩa vụ với đạo đức hôn nhân. Không ai có thể thoát ra khỏi những ràng buộc vô hình đó.

Và họ biết đã đến lúc phải lựa chọn…

Tôi thực sự thích cảnh kết của hai bộ phim. Lost in translation khép lại lúc Bob lao ra khỏi chiếc xe taxi, lao vào dòng người chỉ để thì thầm vào tai Charlotte những lời riêng tư thầm kín. Không ai hay biết họ đã nói gì với nhau, thề hẹn hay vĩnh biệt. Bob chọn giã từ nhưng anh đi giật lùi về phía sau, không một lần rời mắt khỏi Charlotte và Charlotte đứng yên đó nhìn người đàn ông cô yêu chìm vào đám đông xa lạ.

lost-in-translation

Lost in translation khép lại với nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm còn ở The bridges of Madison county, cái kết day dứt hơn rất nhiều. Trong làn mưa tầm tã, trước vạch dừng đèn đỏ, Robert mãi không chịu nổ máy, sự dùng dằng ấy như lời cầu khẩn sau cuối: “Hãy đi cùng anh, hãy đi cùng anh”. Trong một khoảnh khắc, Francesca nắm chặt lấy tay cầm cánh cửa xe, mắt cô nhòa lệ. Chỉ cần cô đủ dũng cảm để từ bỏ người chồng đang ngồi cạnh. Chỉ cần cô bước xuống và chạy đến. Chỉ cần cô lựa chọn.

BridgesMadisonCo_232Pyxurz

“Ôi, không… Văng vẳng trong lòng tôi. Em đã sai rồi Robert, chọn ở lại nhưng em không thể đi. Hãy để cho em nói với anh thêm một lần nữa vì sao em không thể đi. Hãy nói với em thêm một lần nữa vì sao em phải đi”…

50d0efd45bc6941b14500b6b426576ee

Chúng ta chẳng cách nào biết về Bob và Charlotte nhưng may mắn thay, chúng ta có thể nhìn thấy cái kết của Francesca và Robert. Trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, rốt cuộc họ không hề gặp lại nhau. Không một lần nào. Chỉ đến khi cả hai được tự do theo mọi nghĩa, họ chọn quay trở về với nhau, thành tro bụi hòa vào dòng sông dưới cây cầu nơi lần đầu trái tim xao động.

“Những giấc mơ xưa luôn là những giấc mơ đẹp. Chúng không thành nhưng ta vẫn hạnh phúc vì đã từng có chúng.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s