Để ta hoài chia xa…

Rainbow song là bộ phim cũ tôi đã lưu rất lâu ở trong máy nhưng mãi đến tận bây giờ mới mở ra xem. Chẳng hiểu sao lại quên bẵng đi mất. Dù là phim của Shunji Iwai…

Trong các bộ phim của Shunji Iwai, tình yêu nào cũng có một kẻ ngốc. Là kẻ chẳng giỏi nhận biết các dấu hiệu. Luôn do dự trước những quyết định. Khờ đến nỗi đánh rơi mất tình yêu của đời mình lúc nào mà không hề hay biết…

k

Rainbow song có một kẻ ngốc là Kishida Tomoya. Phim bắt đầu bằng cảnh Kishida thẫn thờ đi ra ban công nhìn thấy một chiếc cầu vồng có hình dáng lạ lùng. Gã gửi ảnh cho cô bạn thân ở Mỹ cùng dòng thư ngập ngừng: “Lâu không gặp, tự dưng tớ muốn nghe giọng cậu”. Khoảnh khắc sau khi chia tay với người yêu, Kishida lại nhớ tới Aoi chẳng vì lí do gì…

Kishida và Aoi là bạn thân. Kishida quen Aoi khi nhờ cô giúp tán tỉnh người bạn làm cùng tiệm đĩa. Điều buồn cười là cô gái đó từng theo đuôi Kishida một năm trời nhưng sau vài lần hẹn hò đã đá gã thẳng cánh. Bởi một lẽ đơn giản, Kishida chỉ có mỗi mẽ ngoài. Kishida vô dụng, nửa vời, không có lí tưởng. Đến cả lý tưởng trong tình yêu cũng là: “Đàn ông chỉ cần phụ nữ đẹp là thích thôi”. Vì thế mà Kishida chừa từng một lần rung động trước Aoi. Aoi mạnh mẽ. Aoi nhiệt huyết sẵn sàng chạy về phía trước. Aoi thẳng thắn như con trai. Aoi luôn xuất hiện với áo phông, quần jean, chiếc máy quay phim và đôi giày thể thao cũ. Aoi chưa hề và sẽ không thể đẹp như cách mà Kishida muốn.

rainbow_song-002

Thế mà Aoi lại yêu Kishida. Tình yêu trớ trêu và lạ lùng thế đó… Rất nhiều lần Kishida vô tâm khiến Aoi đau lòng. Ngay từ lúc bắt đầu, Kishida chỉ xem cô là cầu nối để tỏ tình với người khác. Sau đó, lại nhờ cô viết thư cho người trong mộng. Nụ hôn đầu của cả hai chỉ là một cảnh phim nhưng Kishida đã vội xô ngã Aoi vì…ghê quá. Khi đùa vu vơ hay là hai đứa lấy nhau, Kishida khiến Aoi phải bật khóc bởi gã xem cô như sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời thảm hại của gã. Sự tàn nhẫn của Kishida là vì gã quá thành thật, quá ngốc nghếch. Aoi hiểu điều đó nên cô không thể giận và tình yêu của cô bởi thế mà lại càng vô vọng hơn…

rainbow_song-003

Nhưng rồi Kishida cũng dần yêu Aoi lúc nào. Chỉ là gã không biết mà cô cũng chẳng hay. Aoi giống như chiếc cầu vồng hình khuông nhạc mà Kishida chưa từng nhìn thấy trong đời. Mà thật ra đời gã trước nay cũng chỉ yêu những chiếc cầu vồng có dáng hình quen thuộc. Sự tồn tại đặc biệt của Aoi khiến Kishida chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Vừa ngần ngại lại vừa khao khát. Như đã nói, Kishida là một kẻ ngốc điển hình. Kẻ luôn bỏ lỡ những dấu hiệu, luôn để lỡ những khoảnh khắc quyết định. Xem phim cứ mãi nghĩ nếu như Kishida thế này, Kishida thế kia.. thì mọi chuyện sẽ ra sao. Thực ra, nếu có những “nếu như” trong đời thì làm gì có những cuộc tình dang dở lỗi tại mình mà người ta cứ đổ tội cho duyên phận…

Có lẽ Kishida vẫn chẳng hề biết mình từng được Aoi yêu cho đến khi nhận được bức thư từ tay em gái cô. Đó là thư Aoi viết hộ cho người con gái mà Kishida từng thầm mến. Và cũng là bức thư tình cô dành riêng cho Kishida:” Mình yêu sự vụng về, nhát gan, vô dụng, lề mề của cậu. Nhưng hơn tất cả, mình yêu nụ cười của cậu”. Những dòng chữ im lặng, nép một góc sau những trang giấy mà chỉ mình Aoi biết, chỉ mình Aoi thấy nay Kishida đã đọc được. Hay phải đến khi nghe lời xác nhận từ cô em gái: “Chị ấy viết cho anh đấy. Chị ấy đã yêu anh mà…”, Kishida mới nhận ra, mình đã đánh mất tình yêu duy nhất trong đời..?

20100114_656843

Sau cùng thì, Shunji Iwai chưa bao giờ đánh đố người xem về cái kết của một chuyện tình. Ngay từ ban đầu Rainbow song đã là một tình yêu vô vọng khi để Aoi chết trong một tai nạn máy bay thảm khốc. Những gì còn sót lại là dòng chảy của hồi ức, là những kỉ niệm đẹp đã qua, là màu sắc và mùi vị của quá khứ cứ tơ vương mãi trong lòng Kishida. Để rồi khép lại bằng những tỉnh ngộ tan nát, muộn màng…

 

Shunji Iwai dù mười năm trước hay mười năm sau vẫn chỉ kể về những mối tình đầu đẹp, buồn, lỡ làng, tiếc nuối… Màu phim mờ và dịu như được lọc qua một tấm kính bám bụi thời gian. Cùng với đó là những góc quay lãng đãng,khi gần khi xa khiến người ta không khỏi hoài niệm. Thích nhất là cảnh Kishida và Aoi ngồi cạnh khung cửa lộng gió trời. Thuở ấy nắng còn xanh và cả hai chẳng bận lòng nhiều về tương lai hay chuyện tình yêu phiền não. Máy quay lia từ trên xuống, thu trọn vào khung hình hai mái đầu tựa vào nhau, hai con người rất trẻ cùng uống bia, bàn tính về ước mơ xa vời. Gió thổi tóc rối bời, thổi tung rèm cửa phấp phới. Rồi khung hình cứ thế lùi xa dần cùng với ánh mắt của Aoi và câu hỏi để ngỏ:”Mười năm nữa chúng mình sẽ ra sao nhỉ…”. Khoảnh khắc đó, chỉ muốn thời gian đứng yên và những rung động chưa nói thành lời sẽ không cần cất lên để rồi chia xa.

Nhưng phim của Shunji Iwai vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là cái ngoái đầu nhìn về một tình yêu đã bị chia xa. Không cách nào tìm lại…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s