Giữa đôi bờ…

51BG5I9OdTL._SX323_BO1,204,203,200_buck3

Có một khoảng thời gian tôi không thể nào đọc sách. Những lúc ấy, những khi thấy rối bời mỏi mệt , tôi thường chờ đến nửa đêm khi mẹ đã say ngủ và tôi nhẹ nhàng nằm xuống, đeo headphone lên tai trong khi giọng đọc của Thanh Nguyệt tràn vào lòng êm ái như dòng chảy của một con sông.

Chính trong những đêm như vậy tôi gặp Pearl.S.Buck và Julie Otsuka.

Kì lạ thay, tôi thấy thân quen với cả hai người. Sự thân thuộc có lẽ bắt nguồn từ nét mềm mại trong lối hành văn cũng như bản thể nữ tính đậm chất Á Đông của họ.

Pearl.S.Buck là người Mỹ nhưng cuộc đời bà gần như dành trọn cho đất nước Trung Hoa. Người ta gọi bà là nhà văn sinh trưởng ở hai thế giới. Pearl Buck trong văn chương giống như một chú chim nhạn biển. Trên hành trình di trú của ra đi và trở về, đôi cánh của bà không ngừng sải bay, mang theo vẻ đẹp văn hóa, triết học, tôn giáo của hai miền đất mà bà được nuôi nấng, sinh dưỡng và đem lòng yêu thương.

Julie Otsuka là nhà văn Mỹ gốc Nhật. Sự giao hòa văn hóa Đông – Tây ở bà không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mà đã trở thành một mối quan hệ rịt ràng huyết thống. Dẫu sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, Otsuka vẫn có trong mình một nửa linh hồn Á Châu. Cái phần linh hồn mỏng manh, cái bản ngã dịu dàng, bình thản của vẻ đẹp Nhật, có lẽ mãi đến khi tìm đường bước vào địa hạt chữ nghĩa bà mới dần khám phá ra.

Tôi nghĩ rằng, với một xuất phát điểm ít nhiều tương đồng như vậy, chẳng lạ lùng gì nếu văn chương hai người phảng phất có chút tư vị của nhau dầu rằng đôi khi họ nói về những điều hoàn toàn khác biệt.

Gió Đông gió Tây là tác phẩm đầu tay của Pearl Buck và cũng là cuốn sách đưa tôi đến với bà. Không thể nào nói rõ cảm xúc của tôi lúc ấy, khi Thanh Nguyệt đọc lên thứ văn chương đẹp phảng phất, ngự trị như một nỗi u buồn xưa cũ từ ngàn năm trước. Lòng tôi bàng hoàng, rung động. Tôi ước chi lần đầu tiên nào cũng dịu dàng như thế. Bản audio mở ra, khúc nhạc Ánh trăng nói hộ lòng em của Đặng Lệ Quân vang lên, và rồi chất giọng êm ái như giọng người thương, man mác âm điệu Sài Gòn những năm tháng cũ của Thanh Nguyệt đưa người ta chìm sâu vào quá vãng.

Gió Đông gió Tây trải ra trang giấy có chút rụt rè, cảm động, như tiếng lòng sâu kín một cô gái quý tộc xưa vốn chưa quen giãi bày, thổ lộ. Nàng Quế Lan dịu hiền, nhu thuận. Nàng Quế Lan yểu điệu như nhành liễu sinh ra từ bóng đêm nghìn năm phong kiến u uẩn, thâm nghiêm. Từ thuở ấu thơ cho đến thời thiếu nữ, Quế Lan sống với những lời răn dạy, những bài học lễ nghi, chờ tới một ngày trở thành dâu hiền, vợ đảm. Cuộc đời nàng phẳng lặng. Vũ trụ của nàng đơn thuần và nhỏ bé. Nàng chẳng cần gì hơn là ngày nối tiếp ngày trôi đi êm ả,bốn mùa xuân qua rồi hạ tới. Nàng chẳng cần gì hơn là trưởng thành thật mau để được gặp chồng nàng, sinh con cho chàng, chăm lo cho cha mẹ và các con chàng rồi già đi, tàn lụi khi mùa đông tới. Giấc mơ của nàng là giấc mơ của hàng triệu phụ nữ Trung Hoa truyền thống. Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ ngay trong đêm tân hôn, khi người chồng mười hai năm ước hẹn vén tấm màn đỏ che mặt nàng lên và bỏ đi mà không chạm vào nàng lấy một lần.

Chồng nàng là một trí thức Tây phương trở về từ bên kia bờ đại dương xa xôi, anh ta chối bỏ nàng. Bởi nàng bó chân và thất học. Bởi nàng vẫn còn sống trong quá khứ khi anh ta đã là người của tương lai . Nàng không hiểu điều gì ngăn cách nàng với chồng mình, nàng không hiểu điều gì đẩy số phận nàng lệch khỏi quỹ đạo đã định, khiến cho đời nàng trở nên đau buồn đến thế. Năm đó Quế Lan chỉ mới mười bảy tuổi.

Những người phụ nữ trong ” Phật ở tầng áp mái” của Julie Otsuka cũng đã ôm ấp một giấc mơ như thế cho đến một ngày kia, nghìn trùng con sóng đại dương đập tan đi thứ ảo vọng mong manh như bọt biển. Cũng dịu dàng,tràn đầy thiên tính nữ nhưng trần trụi và đau đớn hơn, Phật ở tầng áp mái kể về ” giấc mơ Mỹ” và quá trình vỡ mộng đau đớn, tủi nhục của những phụ nữ Nhật trong hành trình đi tìm miền đất hứa.

Tôi thích sự tinh tế, nhạy cảm trong cách Pearl Buck và Julie Otsuka miêu tả những giằng xé nội tâm của người phụ nữ khi họ bỏ lại sau lưng những tập tục truyền thống ngàn đời của ông cha, thế giới tinh thần và cả đức tin của chính mình để tồn tại giữa một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ.

Như khi Quế Lan đến ở trong căn nhà xây theo kiểu phương Tây của người chồng. Cõi lòng nàng tràn ngập hoang mang, đau khổ. Nàng không thể hòa hợp được với căn nhà ấy, cái hình tượng đại diện cho tư tưởng và lối sống Âu hóa của chồng nàng. Mảng tường vôi trắng toát, cái cửa sổ bằng kính lớn tràn ngập thứ ánh sáng chói chang, chiếc cầu thang trơn chuội và dốc đứng mà mỗi lần đi qua, vì đôi chân bó chặt, nàng phải ngồi xuống rồi lết từng nấc thang một.

Trong nhà người Trung Hoa, ánh sáng được làm dịu đi xuyên qua rèm cửa sổ mắt cáo chỉ nhẹ nhàng soi sáng lên gương mặt phụ nữ thôi. Trong một căn nhà như thế này, làm sao chàng thấy tôi đẹp cho được.

Tôi không quen thứ ánh sáng tàn nhẫn ấy.

Để có được tình yêu của chồng, Quế Lan buộc lòng mình bước sang bờ bên kia , nàng từ bỏ ngôi nhà xưa cũ của mình, từ bỏ những bộ lễ phục, từ bỏ đôi chân bó mà nàng phải đánh đổi bằng ” tất cả những đêm xao xuyến, những ngày dài dằng dặc biếng ăn, không vui đùa, chỉ ngồi bên mé giường đung đưa đôi chân cho bớt nhức nhối” của tuổi thơ.
Còn những người phụ nữ của Julie Otsuka, để được ngắm những vì sao Mỹ, để sống một cuộc đời ở xứ sở xa xôi, họ đành lòng từ bỏ niềm kiêu hãnh và cội rễ của dân tộc họ.

Chúng tôi xếp những bộ kimono lại và không bao giờ giở chúng ra mặc nữa. Chúng tôi quên Đức Phật. Chúng tôi quên Chúa. Sự lạnh lẽo phát triển trong con người chúng tôi, bám chặt lấy tâm hồn chúng tôi cho đến tận bây giờ vẫn chưa tan. Chúng tôi sợ rằng tâm hồn mình đã chết.

Tôi cũng thích cách Pearl Buck và Julie tạo ra những trụ đỡ tinh thần để dẫu có tận cùng đau khổ, những người phụ nữ của họ vẫn còn nơi bám víu trong khi chống chọi với muôn vàn sóng gió. Với Quế Lan đó là tình yêu. Như nàng đã run rẩy thốt lên :

” Tôi đã thay đổi rồi, và tôi biết rõ rằng tình yêu đã thay đổi con người tôi.Tôi như cây cầu mong manh nối liền dĩ vãng vào hiện tại, qua hai ngả hư vô.”

Còn với những người phụ nữ Nhật xa xứ, đó là kí ức về quê hương, về gia đình, về tuổi thơ mà giờ đây họ chỉ còn nhìn thấy trong những giấc mơ

” Một dải ruy băng bằng lụa đỏ mà chúng tôi bị mất nhiều năm trước. Một quả trứng màu xanh lục có đốm. Chiếc gối gỗ của mẹ. Một con rùa đi lạc đâu mất khi chúng tôi năm tuổi. Người chị gái, chị Ai, người có cái tên mà tùy theo cách viết của bạn có nghĩa là ” Tình yêu hay ” sự đau khổ…”

Hay đôi khi ám ảnh và cũng đầy sức mạnh hơn là hình ảnh đứa con ba tuổi họ bỏ lại quê nhà

” một hình hài bé nhỏ trong bộ kimono màu đỏ sẫm ngồi bên bờ ao, say sưa nhìn xác của một con ong nổi lềnh bềnh trên mặt nước.”

Và rồi khi những kí ức ấy không còn đủ sức níu kéo họ về bên sự sống thì một đứa con khác lại ra đời. Lí do cho họ tiếp tục tồn tại.
” Rồi con sẽ thấy, phụ nữ thì yếu đuối nhưng những người mẹ thì mạnh mẽ”

Tôi nghĩ hẳn có một lực hút nào đó khiến hai nhà văn cách nhau gần một thế kỉ cùng hướng ngòi bút mình về những người phụ nữ châu Á trước Thế chiến II. Đó là một thế hệ phụ nữ Á Đông truyền thống, dịu dàng, thuần phác, tràn đầy lòng vị tha và tinh thần hỉ xả. Dẫu cho số phận của họ đang bị chao đảo bởi cơn gió lớn buổi giao thời, dẫu cho đời họ mắc kẹt giữa những xung động, va chạm của hai nền văn minh Đông – Tây. Họ đã mơ mộng và vỡ mộng, họ từng hi vọng và tuyệt vọng nhưng họ vẫn sống và tin vào tình yêu. Bởi trái tim họ chưa bao giờ và sẽ không thể nào tàn lụi tình yêu. Giữa đôi bờ cô độc nghiệt ngã ấy, họ tồn tại và kết nối, kết nối những trập trùng khoảng cách, những ghập ghềnh thế hệ, những mênh mông năm tháng bằng sự nhẫn nại bền bỉ vốn là thiên tính muôn đời của nữ giới.

p.s Link audio cho những ai muốn nghe Gió Đông gió Tây của Pearl. S. Buck. Nghe chị Thanh Nguyệt thủ thỉ sẽ hay gấp vạn lần so với việc lui cui, lọ mọ lần ebook đọc đó nha. Và lời cuối mình chỉ muốn nói là Trời ơiiii, tại sao trên đời lại có một giọng nữ đẹp và buồn và hiền và mến thương thương mến như thế. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt ơi… :(((

http://hoaihuong.free.fr/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?134

Advertisements

One thought on “Giữa đôi bờ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s