Riêng tư

tumblr_n11yj8wDB91sonwl7o1_500

Tôi vốn là một người không thích những gì quá lớn lao.

Trong văn chương cũng vậy. Những nhà văn tôi yêu mến thường viết về những điều rất bé nhỏ thôi. Bao giờ họ cũng nói với tôi bằng cái giọng thủ thà thủ thỉ và mang trong mình một sự trôi chảy dịu dàng. Mặc kệ đó là vẻ dịu dàng ủy mị hay dịu dàng đầy can đảm. Với một linh cảm gần như là xác tín, tôi sẽ nhận ra rất nhanh dáng hình của họ. Nhan đề, dòng đề tựa hay hơi thở tinh khiết của những câu chữ đầu tiên. Đó là thứ tín hiệu nhấp nhánh của những ngôi sao đầu hạ ánh lên giữa đêm, là đốm sáng xanh phía bên kia hồ mà Gatsby say đắm. Luôn có một cách nào đó để chúng thôi thúc, giục giã, mê hoặc tôi trong chính sự tĩnh lặng đầy êm ái, mượt mà ấy.

Dạo gần đây, tôi nghĩ thay vì viết về từng nhà văn, từng cuốn sách riêng lẻ, có nên nói tới những người có mối ràng buộc văn chương nào đó với nhau. Những người mà sự dịu dàng của họ có một nhiệt độ và mùi vị tương tự nhau. Như vậy liệu có thú vị hơn không ?

Tất nhiên đây chỉ là những cảm nhận của riêng tôi. Sự ví von so sánh này cũng giống như giác quan thứ sáu của một kẻ cảm tính nên chắc là không có một chuẩn mực chung nào cho tất cả.
Vậy nên dẫu bạn đồng ý về điều này hay không, hi vọng bạn có thể vào đây và thì thầm thật riêng tư những điều bạn nghĩ với tôi. Về sách, về nhà văn bạn yêu, về một trích đoạn nào đó khiến bạn thổn thức không ngừng. Về tất cả những gì dịu dàng và thương mến ấy…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s