Đừng yêu em dại khờ như thế…

d6162ad3eca476d7e4a6cbca3f64aa8f

“ A stupid game. Maybe so. But it was our game”…

Lâu thiệt là lâu sau Amélie, mới được xem một bộ phim Pháp duyên dáng, đẹp đẽ tới vậy. Đẹp đến nỗi tim mình thắt lại. Rồi cảm thấy nếu không viết đôi dòng thì thiệt có lỗi với một đêm thức trắng nghĩ ngợi ba cái chiện tình yêu là chi, sao buồn vậy mà người ta vẫn cứ lao vào yêu nhau.

Phim bắt đầu từ một tình bạn. Tình bạn thuở ấu thơ. Sophie Kowalsky là cô bé người Ba Lan, sống với bà dì lạnh lùng trong căn hộ chung cư cũ kĩ. Là dân nhập cư, ở trường cô thường bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Sự xa lánh của những người xung quanh đã tạo nên một Sophie lập dị, khó gần nhưng cũng rất kiên cường, mạnh mẽ. Cho đến một ngày, cậu bé Julien tốt bụng và chiếc hộp nhạc bước vào cuộc sống nhỏ bé của cô. Khoảnh khắc Julien đưa chiếc hộp, vốn là tài sản quý giá nhất của cậu cho cô và nói “ thỉnh thoảng mượn lại nhé”, tôi chợt nhớ đến Flipped, nhớ cảm giác trong trẻo, dịu dàng đó,… Nhưng rồi, vào giây phút kế tiếp, khi, Sophie đưa ra lời thách đố “ Cap ou pas cap’ ( dám hay không dám ), ảo tưởng tình đầu tan vỡ…

Trò chơi bắt đầu. Trong trò chơi đó, người nhận chiếc hộp sẽ chấp nhận lời thách thức và phải thực hiện mọi thứ người kia yêu cầu dù là những điều điên rồ, quái gở nhất. Như là nói từ bậy trong lớp, tè dầm trước mặt ông hiệu trưởng, phá đám hôn lễ của chị họ… Đủ những chiêu trò, mánh khóe liều lĩnh, thách thức luật lệ của người lớn. Thế giới riêng của hai đứa trẻ tràn ngập tự do bất tận cùng niềm vui thích rất đỗi hồn nhiên. Có nhiều thứ điên rồ nhưng với trẻ con lúc nào cũng hợp lí đến kì lạ. Một trong những cảnh phim tôi thích nhất là đám tang của mẹ Julien, giữa một đám người u sầu, buồn bã mặc tang phục đen, cô bé Sophie trèo lên bức tường cao, cổ đeo vòng hoa líu lo hát “ La vie en rose – Cuộc sống màu hồng”. Và trong vòng tay bố, Julien ngước nhìn lên, mỉm cười. Sự an ủi của trẻ thơ ngược đời như thế nhưng không hiểu sao lại cảm động vô cùng.

Tháng năm thơ dại qua đi, Julien và Sophie vẫn lớn lên bên nhau, cùng nhau đi qua nỗi đau trưởng thành nhưng giờ đây thứ gắn kết họ không chỉ là tình bạn niên thiếu hay trò chơi con trẻ ngày nào mà còn là một điều gì đó mong manh, tinh khiết hơn mà cả hai chưa kịp nhận ra. Những trò thách đố vẫn điên rồ như vậy. Mặc đồ lót đi ra đường, cưa hotgirl trong giờ thi toán, bạt tai ông thầy huấn luyện viên, nhảy lên ô tô nhà người ta hôn nhau. Nhưng Sophie đã biết ghen, Julien đã biết buồn. Vậy thì trò chơi đã không còn là trò chơi nữa.
Họ lại thách đố nhau. Lần này là vì lòng tự trọng, vì cái tôi của mỗi người. Không ai dám cúi đầu cầu xin tình yêu, vì thế họ làm tổn thương nhau để chứng tỏ cho người kia biết, tình yêu chẳng là gì cả, không có anh thì tôi vẫn sống tốt, không có cô tôi vẫn cưới vợ, sinh con bình thường.

tumblr_moizkeXFgc1qkjkwao1_500

Thế nhưng tình yêu đó mà, tình yêu vĩ đại  và rộng lớn hơn tất cả. Rộng lớn đến nỗi dung chứa được mọi lỗi lầm, kể cả lỗi lầm khó tha thứ nhất. Anh mời cô làm phù dâu trong đám cưới. Cô bỏ đi với lời hẹn mười năm không gặp. Có lúc họ nhận ra, nhưng lần nào cũng chậm một bước. Khi Julien đuổi theo xe bus và hét lên “ Sophie, Je t’aim !” ( Sophie, anh yêu em ) thì cũng đã muộn. Khi Sophie ôm Julien trong cơn mưa tầm tã và khóc : “ Đừng bỏ em lại một mình” thì cũng đã muộn.

” Sophie, quá khứ của tôi, tương lai của tôi…”

“Julien, hãy nói với em, nói anh yêu em, bởi vì em sợ rằng nếu em là người đầu tiên nói lời yêu, anh sẽ nghĩ rằng đó vẫn là trò chơi”

Sophie khiến tôi nhớ đến Keira trong Pride and prejudice, lúc nào cũng tràn đầy kiêu hãnh, lúc nào cũng hoang dại như thế. Cô là gió trên thảo nguyên, tự do không gì chế ngự được, kể cả tình yêu, kể cả định mệnh.

Juex d’enfants có thể là phim buồn nhưng thực ra cũng không buồn lắm đâu. Vì có “ La vie en rose”, có nụ cười của Marion Cotillard , đôi mắt nâu lãng tử của Guillaume Canet, có đôi chút hài hước nhảm nhí dễ thương không để đâu cho hết và thứ màu phim xanh đỏ, tím vàng luôn tươi sáng, nhẹ nhõm nên dù hiện thực có khốc liệt đến đâu, đau đớn cỡ nào người ta vẫn sẽ yên lòng mà xem cho hết. Thứ duy nhất không thích nổi là cái kết ba phải trong phim nhưng rồi nghĩ lại đời có gì tuyệt đối đâu nên kết thế cũng được vậy. Giống như một phép biện chứng hoàn hảo cho lý tưởng của hai kẻ cực đoan khờ dại kia.
“ Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu…”

92c33d0d2efd5607c1a3e5b170ca1306

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s