Tình ai như mật ngọt

Nhiều khi coi được một cái phim dễ thương cả ngày cứ muốn cười hoài. Dù đôi khi cười mà mắt hơi ươn ướt hay có lúc phải thở dài mà nói ” Ôi cái cuộc đời này” thì sau cùng vẫn thấy đọng lại trong tim là mật ngọt, là êm ái, dịu dàng đến tan nát tâm can.

11250639_863887740353565_1575236414_n

Tôi thích tình yêu của Tiểu Quân. Giống như chính anh, tình yêu ấy lúc nào cũng có cái vẻ ngốc ngốc, dại khờ. Tựa một chàng trai mới bước vào đời, chưa hiểu thế nào là yêu nên dẫu có yêu ai cũng tràn ngập hoang mang như thế. Là Tiểu Quân hai lòng, Tiểu Quân ” có mới nới cũ”, vậy mà sao tôi chẳng thể ghét anh. Nếu tôi là Phương Đình, người con gái dành cả thanh xuân cho anh để rồi bị anh phụ bạc, có lẽ đến phút cuối cũng chỉ có thể nhìn vào đôi mắt trong sáng buồn rầu ấy mà nói lời tha thứ.

Lê Tiểu Quân có yêu Phương Đình không ? Cô là quê nhà của anh. Là những tháng năm thiếu niên êm ả. Trong quãng đời tha hương, lúc tủi buồn nhất cũng như khi vui sướng nhất anh đều nhớ về cô.  Khi anh xin Lý Kiều tờ rơi quảng cáo Mc Donals để viết thư cho Phương Đình, khi anh mua đĩa chung kết hoa hậu Hồng Kông và bảo Viên Vịnh Nghi cũng chả đẹp bằng em, khi anh ngày ngày đạp chiếc xe cũ nát, cà tàng giao thịt gà khắp khu Tiêm Sa Chủy, lòng rộn ràng nghĩ về tương lai. Khoảnh khắc ấy anh đã từng yêu. Giản dị, chân thành.

” Tiểu Đình yêu dấu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hồng Kông rất xa chỗ chúng ta. Chẳng có thứ gì giống với Vô Tích cả. Xe nhiều, người đông, còn cả bọn móc túi nữa. Tiếng Quảng nghe vừa to vừa thô. Tiểu Đình, anh rất nhớ em…”.

Cô lúc nào cũng là Tiểu Đình của anh. Mãi mãi là Tiểu Đình mà anh thương nhớ. Dẫu cho sau này ai vì ai mà thay lòng đổi dạ thì trong lòng chàng trai trẻ năm xưa, nụ cười của cô gái đầu tiên làm tim anh rung động sẽ mãi mãi dịu dàng như thế.

Tôi đã khóc khi sau này Phương Đình bàng hoàng hỏi : ” Nếu đã vậy… sao anh còn lấy em ? ” Và người cô thương ngồi đó, trong bóng đêm  đáp khẽ khàng: ” Vì em là mục tiêu, mơ ước của đời tôi”. 

Chỉ là… tuổi thiếu niên đã chẳng thể quay lại nữa rồi.

Khi Tiểu Quân gặp Lý Kiều tôi biết rồi những dịu dàng, ấm áp này một ngày nào đó sẽ trở thành hư ảo vậy mà chẳng thể ngăn nổi mình rung động, chờ mong. Đôi ba lần gặp gỡ ngẫu nhiên, vài cái nhìn bâng quơ qua lại , tuổi trẻ ở bên nhau đáng yêu biết mấy. Tôi nhớ nụ cười tinh quái của Lý Kiều khi lừa Tiểu Quân vào học lớp tiếng anh kiếm chút tiền hoa hồng. Nhớ vẻ mặt làm cao, vênh vênh thấy ghét của cô khi chỉ cho người ta thấy số tiền trong thẻ ATM của mình rồi bảo ” Nhìn cái gì, bộ chưa thấy gái giàu bao giờ hả”.

 Vì yêu cô, tôi yêu cả những lời nói dối ngây thơ, trẻ dại của cô. Như lúc cô hỏi Tiểu Quân không có bạn sao, rồi cô lại tự bào chữa cho mình ” Xì nếu có thời gian thì tui đầy bạn. Chẳng qua tui thích kiếm tiền hơn”. Hay lúc cô gạt ” ông chú Tàu” kia mình là người Hồng Kong chính gốc mà lỡ nói hớ tết năm trước cùng em họ bán đĩa ở Quảng Châu. Lúc Tiểu Quân hí hửng ” Ra tụi mình là đồng hương”, khuôn mặt cô đỏ bừng bối rối : ” Không đúng, tui tôi nói tiếng Quảng mà. Tụi tôi coi chương trình tivi của HK. Tui tôi gần HK hơn”. Cô cứ hoảng hốt thanh minh, giải thích như vậy nhưng có lẽ lòng cô rõ nhất, cô và anh đều giống nhau, đều là người lạ ở cái xứ cô nhận là quen thân này. 

M0020152_01  첨밀밀_11

( Bonus hình đôi trẻ lúc tuổi còn thơ vô âu, vô lo, chỉ biết đếm tiền và hút sữa :))) )

Lý Kiều, Lý Kiều của tôi, một Lý Kiều rất giỏi giả vờ lại còn ưa nói dối vậy mà tôi vẫn thương cô, đau lòng hộ cô. Cô biết mình yêu rồi nhưng vì sợ tổn thương mà giả vờ mạnh mẽ : ” Đêm qua, mưa to gió lớn. Chúng ta là hai con người cô đơn sưởi ấm cho nhau.” Tình yêu của Tiểu Quân dễ nhận ra như vậy chỉ mình gã không biết chứ lẽ nào cô lại không hiểu. Từ cái đêm mùa hè ấy, khi hai người ở bên nhau, khi Tiểu Quân ôm cô vào lòng và khẽ hát bài ca hai người đều thích ” Nụ cười của người thật ngọt ngào. Anh đã gặp người ở đâu. Vẻ mặt tươi cười của người quen thuộc thế. Anh nhất thời chẳng nghĩ ra. A, ở trong mơ. Người gặp trong mộng chính là em…” . Có lẽ đó là lúc họ chẳng thể nào giả vờ làm kẻ khờ được nữa.

Mãi sau này, khi Tiểu Quân từ bỏ giấc mộng lớn của đời mình để nói với Lý Kiều một câu mà lẽ ra anh đã phải nói từ rất lâu trước đó ” Anh không thể dối lòng được nữa”, Lý Kiều chỉ nói : ” Chúng ta là những kẻ thất bại”. Thất bại vì không thể dối gạt trái tim mình đến cùng.

939comrades-almost-a-love-story-1

Tôi không muốn nói nhiều những chuyện của sau này, khi họ tìm được nhau rồi lại lạc mất nhau và loanh quanh giữa dòng đời ngược xuôi họ lại gặp nhau một lần nữa. Hết thảy những điều đó với tôi đều vô nghĩa. Câu chuyện đã kết thúc khi Tiểu Quân và Lý Kiều quyết định bỏ lại những lựa chọn trước đó của họ để sống với một lựa chọn mới mà trong lựa chọn đó họ nhìn thấy hình bóng của nhau. Và với tôi, đó là cái kết trọn vẹn nhất.

Tôi thích Hồng Kông trong phim Trần Khả Tân. Thích lắm lắm. Một xứ sở lạnh và buồn nhưng đầy những tình cờ, duyên phận. Mỗi nhân vật trong phim đều có khoảnh khắc của riêng mình, khoảnh khắc gặp được định mệnh và khoảnh khắc thay đổi định mệnh. Cho đến tận cùng, Trần đã để chúng ta thấy duyên phận không phải là tất cả, cũng không có sức mạnh thay đổi tất cả. Nếu như con người được quyền lựa chọn những hợp tan trong cuộc đời, lựa chọn buông tay hay chờ đợi, vậy thì hạnh phúc dẫu ở dáng hình nào cũng đều nằm chính trong những lựa chọn ấy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s