Sẽ ra sao nếu chúng ta trở về tuổi Mười bảy ấy…

1l

Đây là chuyện của mình. Mình ở đây tên Lâm Nguyệt Trân, 17 tuổi. Một ngày mình nhận ra mình yêu thầm thằng nọ. Thằng nọ là nam sinh cùng khóa, đẹp trai, cao to, giỏi thể thao, da bánh mật, má lúm đồng tiền, cười cái như mặt trời tỏa sáng. Mình vẫn hay lén nhìn nó chơi đá bóng qua cửa sổ. Quét sân cũng cố liếc nó một cái. Rồi đêm hôm còn trèo hàng rào rình nó đi bơi ( -))) ). Cuối cùng lấy hết can đảm viết thơ tỏ tình nhờ con bạn thân đưa nó. Đen đủi làm sao thằng kia lại thích con bạn, Vậy là…mình thất tình.

Mình là Sĩ Hào, 17 tuổi. Ngây ngô chưa yêu ai bao giờ. Thế rồi đùng một hôm có con nhỏ lớp bên chạy đến bể bơi bảo : ” Bạn tui muốn gặp ông”. Xong hôm khác lại dúi cho bức thư hằm hè : ” Bạn tui gửi, liệu trả lời nhanh, đừng bắt người ta đợi đó”. Hỏi bạn là ai thì không chịu nói. Haha, chắc con này nó thích mình mà bày đặt xấu hổ. Thôi tiện đang không có người iu, hay mình thích tạm nó chút chơi. Thế rồi chả hiểu sao thích giả lại hóa thích thật. Người ta lạnh lùng đi trước một bước. Mình chạy đuổi theo mãi phía sau. Và cuối cùng trong ánh nắng đầu hạ ấy, nhìn vào khuôn mặt người ây, mới chợt nhận ra, mình thất tình rồi chứ còn sao nữa….

Mình là Mạnh Khắc Nhu, 17 tuổi. Tóc ngắn. Tính ba trợn. Hổng ai biết mình thích ai. Mà mình cũng chẳng rõ mình thích ai nữa. Sĩ Hào hay Nguyệt Trân. Con trai hay con gái. Nhưng có gì lạ nhỉ, bởi ở tuổi 17, trái tim người ta giống như quả lắc đồng hồ, cứ chao đảo mãi để tìm sự cân bằng cho riêng mình. Thanh xuân vẫn ở đây. Còn rất nhiều thời gian để trả lời…

Phim tình yêu học trò mà cuối cùng đứa nào cũng thất tình. Và dù thất tình cả đám nhưng phim vẫn rất xanh mát, rất trong trẻo. Xem xong cười hô hô chả có tí buồn nào. Có những cảnh dễ thương như lúc Sĩ Hào lẽo đẽo chạy theo Khắc Nhu đòi giới thiệu bản thân : ‘ Tên tui là Trương Sĩ Hào. cung Thiên Yết. Nhóm máu O. Tui ở trong đội bơi lội và câu lạc bộ guitar” mà người ta hổng thèm để ý đạp xe đi mất tiêu. Hay như lúc Nguyệt Trân nghe ai nói dùng bút mực viết tên người mình thương, bao giờ bút cạn mực là người ta cũng sẽ thích mình. Nhưng rồi viết kín cả cuốn sổ mà tỏ tình lại bị từ chối, cô khóc nức nở một trận, hùng hổ đốt sạch sổ cũ rồi kiếm sổ mới, bút mới thay tên Sĩ Hào bằng anh…Kimura Takuya. -))

Chuyện là thế đó. Tình yêu đầu đến rồi đi với những niềm đau dại khờ, nho nhỏ. Nhưng vẫn còn hi vọng ở lại và vì thế chúng ta mới có thể ngây ngốc đi hết cuộc đời này mà tin tình yêu đích thực sẽ đợi mình phía trước…

Cuối phim, trong cái ánh nắng đầu hạ chói chang ấy, Khắc Nhu và Sĩ Hào của tuổi 17 nhìn nhau cười rồi đạp xe vun vút về phía cảnh cổng xanh ngời. Bước qua cánh cổng xanh ấy, là bước qua chứng nắng mưa tuổi trẻ, là bước qua những đau đớn, dại khờ. Và chúng ta rồi sẽ trưởng thành. Và nếu như cuộc đời rộng dài này còn có sự tình cờ, còn có một lần hội ngộ. Thì biết đâu…

BGC1
“Sĩ Hào, ngắm nhìn chiếc áo sơ mi của cậu phất phới trong gió. Mình đã nghĩ, một năm, ba năm, hay năm năm nữa… Bọn mình sẽ như thế nào nhỉ? Cậu vừa tốt bụng, vừa hoạt bát, lại vô âu vô lo, càng lớn chắc cậu sẽ càng bảnh trai lắm. Mình có thể thấy cậu của nhiều năm sau. Trước một cánh cửa xanh khổng lồ, trong ánh nắng của buổi trưa hè, trên mặt vẫn còn lấm tấm mụn… Cậu đứng đó mỉm cười. Mình vội vàng chạy về phía cậu. Cậu sẽ lúc lắc đầu ra hiệu chào mình…
Rồi ba hay năm năm sau đó, hay thậm chí lâu hơn nữa, rất lâu về sau… Bọn mình sẽ trở thành những người lớn như thế nào đây? Giống như thầy thể dục? Hay giống như mẹ mình?
Mình chẳng thể nào thấy được bản thân, dù cho có nhắm mắt đi nữa. Nhưng mình lại thấy cậu, thật rõ ràng…”

Advertisements

5 thoughts on “Sẽ ra sao nếu chúng ta trở về tuổi Mười bảy ấy…

  1. Phim thật ba trợn dễ thương heng 😀
    Hôm bữa xem lại khúc cuối chị thiệt muốn khóc :p bây giờ nhìn lại, thời đó chuyện gì cũng to tát còn bây giờ nó là chuyện bé xíu. Lớn lên thật là nhiều buồn khổ mà cũng thật nhiều tình :p

    • Cái phim này thiệt giống Hana and Alice và Gió thoảng đồng quê quá chị ơi. Yêu gì kiểu nhí nhố zô ziên dễ sợ. Em còn nhớ trong Gió thoảng đồng quê có đoạn cho người ta hôn để xin cái áo mà cuối cùng chỉ cho bắt tay xong áo thì vẫn lấy… -))

  2. bài viết dễ thương quéééééé :DDDDD
    hehe, tui thì thích khúc mí đứa bạn mắc dzịch dán bức thư tành lên sàn zồi hai đứa này phải chà rửa chong xự bực bọi dệ xợ đóa =))) thiệc là mấy đứa con nít mắc dzịch
    có thể làm những chiện mắc dzịch mà chỉ ở tuổi đó mới được làm ;_;
    rồi nhớ cảnh hai bạn í đứng ngoài biển cạnh nhau, bạn này hỏi bạn kia, cậu thích nghe loại nhạc này hả, ậm à ậm ừ 😀 cưng gì đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s