Có một bài thơ được viết bằng đao kiếm

Hôm nay trời làm mưa. Mưa giá lạnh, bay lất phất ngược chiều gió làm nhớ những ngày đông xưa. Phải, làm sao mà quên được những mùa đông cũ. Vẫn là mình tôi, co ro trong chăn ấm, tay vừa xoa mũi vừa với tìm đồ ăn vặt và như thường lệ, luôn là một cảnh phim nào đó rè rè chạy trên màn hình máy tính. Cứ thế nhiều đêm không ngủ. Nhiều đêm phim kết thúc cũng là lúc ngoài cửa sổ trời mờ sáng. Một ngày mới bắt đầu…

Kí ức làm tôi nhận ra thời tiết và phim ảnh có một mối liên kết thật lạ lùng. Có thứ thời tiết cứ làm ta nhớ đến bộ phim cũ xa xưa nào đó. Có bộ phim chỉ thích hợp để xem vào một mùa trong năm. Và có những ngày trời giả vờ vào đông như thế này, chợt nhớ quay quắt sắc đỏ như đốm lửa ấm, màu tuyết lạnh, và đôi mắt đen thăm thẳm, dịu dàng như vệt trời đêm. Nếu có bộ phim điện ảnh Hàn nào làm tôi nhớ nhung đến vậy thì đó chỉ có thể là Duelist.

photo8582

Duelist là một trong những ngoại lệ của đạo diễn Lee Myung Se, người chỉ thích làm và thường rất thành công với phim kinh dị ( No where to hide, M ). Lấy cốt truyện từ tác phẩm truyện tranh Damo Namsoon, Duelist dẫn người xem về thời điểm ba thế kỉ trước để kể câu chuyện tình yêu giữa một nữ mật thám tên Namsoon và một sát thủ mà cô truy đuổi, một người đàn ông bí ẩn có biệt danh Mắt Buồn. Phim mở đầu với những cảnh truy đuổi kịch tính nhưng về cuối lại nhường sân khấu cho những giai điệu lãng mạn, buồn, cổ điển.

Kết cấu phim thực ra không có gì đặc biệt. Vụ án tiền giả khởi động đầy bí ẩn và hoành tráng nhưng cuộc điều tra chẳng đi đến đâu vì cuối cùng thì đã có kẻ tay trong lén đưa chứng cứ cho rồi : ) Chuyện tình của Namsoon và Mắt Buồn cũng rất mơ hồ, được thêu dệt nên như một trong vô số câu chuyện giả thần giả quỷ của lão bán rượu xuất hiện đầu phim. Thành ra cuối cùng khán giả cứ lơ lửng giữa hư và thực, giữa mộng và tỉnh mộng. Nhưng nào ai tỉnh mộng mà không có một chút lưu luyến cho mình. Để những ngày sau còn thương nhớ mãi…

Nói về hai nhân vật chính một chút. Đây có lẽ là cặp đôi đã quá khuôn mẫu trong phim cổ trang xưa. Cô nàng mật thám và anh chàng sát thủ, hai con người ở hai đối cực, ở hai chiến tuyến trái ngược nhau. Mỗi người đều có một tín ngưỡng và tín ngưỡng đó chính là lẽ sống của họ.

Namsoon là một cô Bộ đầu thô lỗ, dáng đi như đàn ông, có lẽ được nuôi dạy bởi ông bố chả hiểu gì về phụ nữ nên Namsoon cứ sống “ hoang dã” như vậy, nghề nghiệp của cô càng hợp với đánh đấm hơn múa hát. Namsoon không biết làm dáng, điệu đà, cách cô nhăn mặt, nhíu mày, nghẹo cổ, há miệng, vung vẩy tay chân đều “ nam tính” một cách tự nhiên. Mỗi lần gặp Mắt Buồn người con gái này đều hùng hổ xông đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Giọng địa phương huênh hoang vụng về mà đáng yêu : “Tên kia, đầu hàng hay là chết”.

Duelist.2005.Vietsub.KSTK.JiWonderland.SD.avi_snapshot_00.13.51_[2015.03.13_01.40.17]

Namsoon sống động muôn vàn sắc thái là thế mà Mắt Buồn bao giờ cũng chỉ đứng xa xa nhìn cô. Khuôn mặt khi che giấu sau lớp mặt nạ lúc thì sau tấm vải, sau áng mây, chỉ có đôi mắt thăm thẳm chẳng hiểu nghĩ gì.

kang-dong-won-duelist

Mỗi lúc xem cảnh này tôi đều nghĩ đến các chị nữ chính trong phim Hàn, ai cũng có một kiểu mạnh mẽ, bất cần, điệu bộ hách dịch với nam chính như thế. Xem những cảnh đó vừa bực mình vừa buồn cười . Nhưng với Namsoon thì không thể nào ghét cho được. Namsoon là cỏ dại, Namsoon là ngọn lửa. Cỏ dại mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại. Ngọn lửa trần tục nhưng đôi lúc lại nồng nhiệt, đáng yêu. Cỏ cản được bước đi của gió. Lửa làm rực sáng trời đêm. Vậy nên người đuổi kịp Mắt Buồn chẳng thể là ai khác ngoài Namsoon.

Nói về Mắt Buồn, nên bắt đầu từ đâu đây. Một người có nhiều thân phận, có nhiều khuôn mặt như chàng nên nói điều nào trước. Là sát thủ vô tình, máu lạnh hay đứa con nuôi một lòng hiếu thuận với tể tướng, là người đàn ông vô danh có đôi mắt đẹp hay là gã si tình đã đánh đổi tính mạng vì người con gái mình yêu. Những dằn vặt, giằng xé giữa chữ Hiếu và chữ Tình, giữa Lẽ Phải và Tín ngưỡng được diễn tả rất tinh tế mà phương tiện chẳng còn gì giản dị hơn ngoài đôi mắt. Đôi mắt nói lên tất cả mọi điều chưa nói. Sau này chưa bao giờ tôi gặp một đôi mắt nào có thể sâu kín, trong sáng, tĩnh lặng mà có sức truyền cảm mãnh liệt như đôi mắt của Kang Dong Won.

large

Nên chẳng cần gì nhiều đâu, một đôi mắt thôi là đủ làm nên nỗi ám ảnh trong trái tim của một cô gái.

Duelist có thể gọi là phim kiếm hiệp, phim cổ trang, phim chưởng, phim trinh thám, thậm chí là phim giả tưởng. Nhưng cảm giác mà nó mang đến thì ngược lại rất trong trẻo, thi vị và có chút hóm hỉnh. Một kiểu hóm hỉnh rất ước định, nói thể nào nhỉ, như là chuyện tiếu lâm xưa. Liệu có phim trinh thám nào mà người theo dõi vụng về đến nỗi bị mục tiêu của mình theo dõi lại rồi mất dấu lúc nào không biết không ? Có phim kiếm hiệp nào mà nữ hiệp liên tục trượt chân ngã vào đống cát rồi lại té vào thùng nước sôi cuối cùng thì bị người ta cho một kiếm xé luôn áo ngực không -))

Nói về phân đoạn yêu thích trong phim quả thực rất nhiều. Đó là cảnh Mắt Buồn vứt bỏ thân phận sát thủ, dạo chơi giữa chợ, dáng vẻ như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn ngắm mọi màu sắc, hình thể sống động của cuộc đời này.

Duelist.2005.Vietsub.KSTK.JiWonderland.SD.avi_snapshot_00.32.39_[2015.03.13_01.38.55]

Đó là cảnh Mắt Buồn múa kiếm, đường kiếm như nước chảy mây trôi. Chàng đang dùng kiếm để phân định rõ mọi rối ren, phân tranh, dằn vặt trong lòng mình, hay nhờ kiếm nói hộ một tình yêu vừa chớm nở.

Còn có cảnh gặp gỡ giữa Mắt Buồn và Namsoon. Cuộc đối thoại khá độc đáo nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất hai câu thoại. Câu thứ nhất là lời nhận xét của Mắt Buồn : “Có ba thứ con người không thể đoán trước sẽ biến đổi thế nào. Một là mắt mèo. Hai là sắc trời cuối thu. Và cuối cùng là khuôn mặt của nữ nhi”. Và khi Namsoon hỏi : “ Tên ngươi là gì, thưa ngài” Mắt Buồn im lặng một lúc thật lâu rồi khẽ đáp : “ Ừ…”.

Có lẽ chàng cũng tự hỏi mình không biết bao lần : “Tên ta, tên ta là gì nhỉ ?” Vì không có một cái tên nên không thể tìm ra bản ngã, nên đành sống vào sự tin tưởng, sự phán đoán của chính mình. Cho đến lúc mọi phán, đoán, niềm tin, tín ngưỡng sụp đổ, tất cả cũng hóa thành tro bụi.

“Lấy trộm sổ sách của Binh phán chẳng khác gì nhảy vào lửa. Nhưng đó lại là cách duy nhất”. Tôi tự hỏi ? Có phải cách duy nhất để chàng yêu cô. Đêm đông ấy, tuyết rơi đầy trời. Từng bông tuyết như lớp màn trắng che đi tất cả mọi điều, che đi giọt nước mắt duy nhất rơi trên khuôn mặt chàng. Khi sát thủ đã lựa chọn, sự lựa chọn ấy còn gì ngoài cái chết.

Cảnh đẹp nhất cũng là sự thăng hoa sau cuối của cả bộ phim. Có lẽ là Namsoon đã tự mình dệt ra mộng tưởng ấy, rằng cuối cùng cô và Mắt Buồn cùng nhau bay lên trời cao giao đấu với nhau, để thanh kiếm sắc nhọn thành dải lụa mềm quấn chặt họ trong tình tự. Hay đó là ảo ảnh của người bán rượu nơi ngoại thành “ bị ám bởi ánh trăng hay tuyết trắng” để cuối cùng chỉ còn lại một giai thoại truyền lại cho nhân gian muôn đời….

M0020232_c_duelist_1[W578-]

Chuyện tình đẹp nhất chính là bài thơ được viết bằng đao kiếm. Ai đã nói câu ấy nhỉ, nghĩ sao thật hợp với Duelist….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s